top of page

Vì sao chúng ta lại chơi với nhau ?

Writer's picture: Kiên HPKiên HP

[ bức thư gửi tôi 18 ]


Hỏi câu gì mà trả lời khó thế, hỏi câu khác được không? Khó là thế nhưng có nhiều hơn một lần mình nhận được câu hỏi ấy từ một người bạn. Tưởng nó thật dễ nhưng để biết được vì sao thì chắc mình phải làm chuyến vi hành vào trái tim mình đánh đập nó và hỏi nó vì sao thì chắc khả thi hơn…


Định nghĩa về một tình bạn theo như những gì mình đã được học thì nôm na nó sẽ là như thế này: “ tình bạn là thứ tình cảm gắn bó giữa người với người dựa trên sự hòa hợp về tính cách, sở thích, có chung tư tưởng và kiểu hoạt động” mình không rõ nhưng hình dung sẽ là thế. Nếu hỏi vì sao chúng ta yêu nhau thì chắc là dễ nói hơn vì đã yêu là không có lý do chứ tình bạn chắc là lý do gì đó dữ lắm, chậc, mình nghĩ vậy !


“Vì sao chúng ta lại chơi với nhau?”

không nhớ là bao nhiêu lần mình được hỏi, nhưng cứ mỗi lần như thế là nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu lắm. Có lúc chỉ biết im lặng vì chẳng biết nói sao cho đúng, có lúc lại tỏ qua hơi quạu vì sao người ta cứ dành cái phần khó nhất là trả lời câu hỏi đó cho mình, có lúc lại bối rối, không biết có nên bịa cái gì đó cao cả nghe cho ngầu hay không, hay lại nói ra một cái toẹt ra kiểu “tao không biết, hỏi nữa đi bộ về nha!”


Không biết là người hỏi có tự trả lời được hay không? hay chỉ hỏi mình và coi đó là một phép thử chất lượng, chắc là không! Mình biết bạn cũng như mình, cũng đang thắc mắc với những mối quan hệ đang dần lớn lơn theo tuổi 20. Ở cái tuổi mới lớn tình bạn là những đứa chung lớp, chung xóm, chung những buổi học, xa nhau một thời gian thôi cũng chả sao, vì vẫn còn đó mà, có đi đâu được đâu, bản thân dựa vào lý do đó, lý do không đi đâu được mà đôi lúc buông lơi những thời khắc quan trọng. Ở cái tuổi 20 thì khác, chúng ta, bạn chúng ta là những cuộc sống khác nhau, có khi khác nhau cả lý tưởng, nhưng ở tuổi 20 suy nghĩ của chúng ta khác, trưởng thành hơn, biết điều hơn với cảm xúc… Chúng ta có nhiều quyền hơn trong việc quyết định mình cần phải làm gì, và mình cũng thế, bạn cũng thế. Chúng ta dễ nuông chiều tình cảm của mình hơn. Đó là lý do vì sao mình GẶP ĐƯỢC NHAU. Gặp được nhau là cái duyên, nhưng để cái duyên ấy luôn có trong những lần gặp sau thì chúng ta đang cố gắng rất nhiều. Hai từ cố gắng nghe có vẽ hơi quá đà, nhưng có lẽ nó đúng với cảm xúc tôi lúc này, ở tuổi 20 mình đã cố gắng rất nhiều để hiểu được nhau…

Có lần muốn khóc khi cứ phải so sánh tình bạn của mình với họ, của họ dành cho mình và của họ dành cho những người khác. Cảm giác bất lực với chính mình khi những gì mình đem tất cả cho đi những nhận lại ít hơn những gì mình kỳ vọng. Hồi đó cũng buồn dữ lắm, buồn vì tình bạn của tuổi 20 kỳ vọng thật nhiều về sự thay đổi của bản thân về cách nhìn nhận về tình bạn.


Bạn tôi có những cảm xúc thật lạ thường, đôi khi thật khó hiểu, đôi khi tôi không muốn hiểu. Bạn tôi có những mối quan hệ thật lạ, có những bí mật thật lạ, tuy là thế nhưng cũng giống như tôi, cũng đang cùng với tuổi 20 lớn lên từng ngày. Có lần mình mình ích kỷ đến mức dặn hỏi cho bằng được boxchat còn ai ngoài mình hay không, không phải vì muốn mình là duy nhất, chỉ là lúc đó muốn biết lý do đó là gì, lí do về sự khó hiểu của bạn, vì sao có nhiều mối quan hệ nhưng đôi lúc bạn vẫn cô đơn? Bạn có đang mệt mỏi không? khi cứ phải loay hoay với họ. Có nhiều lúc đi với mình nhưng lại giấu đi, coi như không có sự tồn tại của người kia và ngược lại…


Nhưng sau tất cả, cũng chỉ cách đây không lâu thôi, bản thân đã thoải mái hơn rất nhiều. Vì sự kì vọng về nhận lại đã được mình điều chỉnh xuống thấp hơn, không quá nhiều nhưng đủ để bản thân cảm thấy thoải mái. Mặc dù không dễ dàng để làm được điều đó, nhưng đủ nhiều để đôi lúc kì vọng nhất, cần sự xuất hiện nhất vẫn có thể can đảm một mình vượt qua. Mình cũng thôi tò mò những thứ quanh bạn, mình chỉ cần biết khi nào bạn cần, khi nào bạn muốn cho đi để có thể chuẩn bị một cảm xúc đẹp nhất, sẽ có lúc thật nhiều, có lúc vừa đủ, nhưng yên tâm vì những cảm xúc đó là thật nhất và cũng là duy nhất.


Chúng ta đã từng có nhiều lần nói về điểm chung của chúng ta là gì. Có lẽ thời gian đầu thì câu hỏi đó thật khó, nhưng bây giờ thì khác hơn trước rất nhiều. Nếu gặp được nhau là do duyên số, thì chơi được, duy trì được với nhau là do chúng ta.

Bởi vì chúng ta là điểm chung duy nhất…

Chúng ta có những tâm hồn nhạy cảm, đều đang cảm thấy yêu thương và được yêu thương, đem sự yêu thương ấy kể cho nhau nghe qua những câu chuyện hằng ngày, đem yêu thương ấy đi gặp nhau, đem yêu thương ấy bù đắp cho nhau mỗi khi chúng ta cần nhau. Thế chẳng phải là điều tuyệt vời rồi hay sao? Điểm chung ấy đủ lớn cho mọi câu hỏi chưa?


Tuổi 20 có nhau và cùng cảm xúc của nhau lớn từng ngày…


Đây là câu trả lời duy nhất, và lần sau bạn đừng hỏi mình nữa vì chắc say này có thế nào thì câu trả lời vẫn là thế. Những dòng này mình nói một cách tự nhiên nhất, không điều chỉnh, không có dàn bài, không chỉnh sửa, chỉ có cảm xúc và tình cảm thôi...


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Cám ơn cậu <3

About Me

IMG_4889_edited_edited.png

Viết để hiểu mình !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Bài viết gần đây

Contact !

Cám ơn đã quan tâm <3

Bài viết này thế nàoDở quá Bình thườngĐược áHay nha10 Điểm cô khen !Bài viết này thế nào

© 2021 by Kiên HP created with Wix.com

bottom of page