Tôi muốn mở sang trang tiếp theo!
Tìm và đọc được một cuốn sách khiến mình muốn được mãi lật sang trang tiếp theo khó như cách chọn được người yêu giữa một biển người ngoài kia vậy.... Một cuốn sách hay khác với một cuốn sách ta thấy hay! và cuốn “xách ba lô lên và đi” tôi thấy thật hay vì nó được viết dành cho tâm hồn tôi ngay lúc này...
Được chắp bút bởi Huyền Chip, là cô gái 20 tuổi, nhỏ bé, tóc xoăn tự nhiên, có mỗi chiếc netbook cùi, hai chiếc ba lô bé xíu với một cái đầu đầy chữ và trải nghiệm. Chỉ đơn giản thế thôi, hành trang thế thôi, vậy nên câu chữ của Chip cũng thật đơn giản thế thôi, nghĩa là cô làm gì thì cô nói đó. Lời văn mộc mạc, hiếm thấy chữ nào trong cuốn sách mà tôi phải nghĩ thật lâu về ý nghĩa của nó. Tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ như một cuốn hướng dẫn du lịch đơn thuần và sẽ thêm thắt vào đó vài yếu tố phiêu liêu để giảm bớt sự gượng gạo.
Nhưng không!
Không có một lời văn nào gượng gạo và khuôn mẫu nào cả… đây là hồi ký du lịch trải nghiệm, và tôi rất thích điều này!
Khi mà có rất nhiều lời ra tiếng vào về tác phẩm, liệu có đúng sự thật như cô kể không? có nhà tài trợ nào phía sau không? cô có thực sự đi một mình? có thực sự bị cướp? có thực sự may mắn được giúp đỡ nhiều lần như vậy? Nhưng tôi không quan tâm quá nhiều về những điều ấy. Có như thế nào đi nữa, tôi tin rằng chẳng mấy ai trên khắp Việt Nam này cho dù với đầy đủ giúp đỡ lại có thể can đảm để đi lâu và xa như vậy! Cho dù có ở năm 2021 với đầy đủ thông tin so với năm 2010 cũng chẳng ai dám nhấc mông lên và đi.
![](https://static.wixstatic.com/media/9d3045_2a33f8c0b7a94988b1315a9c01e22ec3~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_380,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9d3045_2a33f8c0b7a94988b1315a9c01e22ec3~mv2.jpg)
“Khi mà bạn khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn” Chip cũng thế, cô muốn đi khi đôi chân còn chưa mỏi. Chip gặp được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người, những người bạn ngoại quốc có thể sẽ không bao giờ có thể gặp Chip lần thứ hai, nhưng từ lần đầu gặp nhau, cùng nhau đi trên những cung đường khó, họ đã trở thành tri kỷ từ lúc nào không biết. Mọi người cứ thế đến với Chip, cô cứ đi thật nhiều và nó đến như một cái duyên mà cô cũng không biết vì sao lại đến. Họ sẽ cùng cô đi và khám phá, nhưng khi phải chia xa, ngoài những giọt nước mắt hạnh phúc thì không ai phải quá buồn vì điều này. Bạn là bạn của những chuyến đi…
Đi đâu đó không phải vì điểm đến, càng không phải đi chỉ là đi! Hãy tới đó là làm những gì họ làm, thưởng thức những gì họ có và dùng đôi mắt của đứa trẻ đang lớn nhìn cuộc sống này với đầy màu sắc. Hãy cứ yêu lấy vẻ đẹp tại nơi ta đến như mối tình đầu đầy thú vị. Chip là tiêu biểu cho nỗi khao khát ấy, chỉ là muốn ngắm hồng hạc ở châu phi xa xôi, muốn ngắm thác Victoria hùng vĩ mà chẳng ngại ngần lao vào nguy hiểm, cô trông thật hoang dại và yêu cái vẻ đẹp hoang dại. Không muốn ngắm bình minh qua cửa kính khách sạn, cô muốn nằm trên bãi biển đón nắng vàng đầu tiên, không muốn làm hòn đá nghỉ nên cô rủ đám bạn phượt quanh Nepal với cái chân bị què… Tôi cũng muốn được như thế!
Khác với du lịch đơn thuần, Chip chỉ đi với đúng nghĩa là chuyến đi. Cô không có hầu bao lớn để “thuận tiện” hưởng thụ. Cô kiếm tiền bằng cách làm thêm tại nơi cô tới và nhờ thế văn hóa cô tiếp thu thật trọn vẹn. Cô không có tiền đi xe từ châu Á sang châu Phi, cô đi quá giang ở mọi con đường dẫn đến đó, nhờ thế mà học thêm vài thứ tiếng, biết thêm nhiều địa điểm hay ho. Không một lý do nào cản nổi một trái tim nhiệt huyết. Cứ đi rồi sẽ đến, vũ trụ bảo như thế và vũ trụ sẽ giúp! Cứ đi thôi rồi tự dưng điểm đến sẽ tới thật dễ dàng.
Ai trong chúng ta cũng có một ước mơ thật lớn lao, nhưng khi đứng giữa chông chênh của “có thể” và “an toàn”, ta lại vội thu chân lại và chỉ dám ngắm ước mơ kia như một ý niệm xa vời… Suốt tuổi trẻ, Chíp chỉ có tài sản lớn nhất của mình là “thanh xuân” đó là hành trang để cô dám đi và mặc cho đời dẫn dắt. Đúng thật là Chip để mặc cho con tim mình chỉ dẫn, không thể đếm được biết bao nhiêu lần cô bị lừa, bị lạc, ngay cả khi bị bạn của cô nói về châu Phi như một vùng đất ăn mòn tâm trí khách du lịch, cô vẫn đi… Nói Chip ngông là từ đúng nhất tôi nói về kẻ lữ hành này. Cứ xách mông lên thôi, đừng nghĩ nữa…
Tài sản lớn nhất của kẻ lữ hành không phải là đồ dùng họ mang theo, mà là những gì đẹp đẽ họ tích nhặt được trong suốt cuộc hành trình ấy. Chip lưu trữ lại qua con chữ để rồi bất cứ ai đó đều có thể hiểu cô đã đi đâu và làm những gì. Tôi nhìn Chíp thật ngưỡng mộ, ngoài những chuyến đi cho riêng mình, cô còn biết cách kể lại nguyên vẹn mọi thứ cho những kẻ cuồng chân, cho họ có cảm giác được đi và bằng cách thần kỳ nào đó truyền thật nhiều cảm hứng để họ bước những bước đầu tiên. Chíp 20 tuổi, không quá khó để làm điều đó, còn bạn? bạn có thấy khó không?
Tôi, trước 25 tuổi cũng sẽ không quá khó để có một chuyến đi thật dài và thật lâu… chắc chắn sẽ như vậy!
Comentarios