top of page

Nhớ về những ngày đôi chân không mỏi

Writer's picture: Kiên HPKiên HP

[ bức thư gửi tôi 42 ]

Thương về những ngày còn thoải mái đi đây đó, thích là có thể dắt xe đi 200km chẳng cần đắn đo. Không có cậu cũng được, chỉ mình tôi đi đâu cũng được…

Chuyến đi đầu tiên, và từ đó tôi… thích mất rồi ?!!

Hòn Sơn tháng 06/2020 thật lạ lẫm. Lần đầu tiên được đi du lịch xa đến thế, lại là lần đầu tiên được đi ra miền đảo, cũng là lần đầu tiên đi chơi xa mà không có bố mẹ đi theo, lần đầu tiên thấy thuyền cá, lần đầu tiên tự kiếm tiền để đi chơi và cũng lần đầu tiên tự ghi lại những khoảnh khắc qua ống kính.

Hồi đó lạ lắm, trong lòng cứ nôn nao háo hức, không nhớ trước khi đi mấy giờ sáng tôi mới ngủ được, cứ nghĩ đến một nơi nào đó thật trong xanh thôi là trong người cứ rộn ràng cả lên. Một người từ miền núi xuống xuôi nên ở đâu cũng lạ, ở đâu cũng mới mẻ. Giống như mấy đứa trẻ ấy :) nhìn thấy gì lạ là cứ réo réo lên không ngừng.

>> Xem thêm về Hòn Sơn TẠI ĐÂY <<


Cái cảm giác ôm trọn lấy điều mình đang tận hưởng nó lạ lắm, giống như bạn bước lên Đà Lạt lạnh lạnh rồi cuộn tròn chiếc chăn vậy! khó tả, tôi khi ấy tham lam ôm hết chiếc bình minh trên đảo vào lòng, Cười hết nấc cho món hủ tiếu hải sản mà khi thưởng thức ý như rằng topping hải sản còn vẫy vùng trong miệng vậy.

Khoảnh khắc mà bước lên tàu trở về đất liền là tôi biết rồi… Đôi chân này chắc chắn không thể dừng tại đây. Ngày tôi rời đảo trời nắng to, như không phải đây là kết thúc, đây là sự khởi đầu mới tươi sáng hơn…

Và sau đó thì… Bao nhiêu nơi rồi nhỉ ?!!

“Đi bao nhiêu nơi không phải là điều mà một người trải nghiệm đo đong tới, tôi có thể đi một chỗ nhưng mỗi lần đi có thể không giống nhau”

Không có một quyết định nào khác những gì bước chân đi. Miễn là có cơ hội, đôi chân này sẽ không từ chối. “Sao mày đi nhiều vậy?” Hồi ấy chẳng thiếu những câu hỏi như vậy, Thực sự tôi không biết, lúc ấy tỉ phú thời gian và triệu phú tiền bạc cộng thêm cứ muốn đi là thì thôi. Khắp miền trong, nhiều nơi lưu dấu tôi qua.

Biển cho bờ cát trắng, núi cho cây xanh trong người ở đâu cũng là người tốt. Từ huế, Hội An - Đà Nẵng, từ Cà Mau kéo lên Tiền Giang. Tuy không nhiều nhưng ở đâu cũng rất đậm. Đi đâu cũng tìm về những ngóc ngách, đi đâu cũng tìm về cái đặc biệt. Không chỉ là những điểm mọi người lui tới, mà còn là những nơi đậm chất địa phương.

Những lúc này… Không có gì lưu trữ lại được…

“Không một kẻ lữ hành nào kẻ với nhau về số KM, không một ai trải nghiệm kể về số nơi từng đi, Họ chỉ chia sẻ với nhau về khoảnh khắc đắt giá nhất”

Tôi có hỏi người tôi thương “Nếu có ô tô em có muốn đi phượt bằng xe máy nữa không?”

- Có! hai đứa đều trả lời như vậy.


  • Nhớ về tháng 10/2020 Bảo Lộc cho tôi nghe mùi mây đi qua từng tán cây. Đám mây bu lấy tôi khi còn đang ngái ngủ

  • Nhớ về tháng 04/2021 Phan Thiết một chiều không có mây, chỉ có mặt trời đỏ lửa đổ lên bờ biển trắng dài, chiếu bóng cho hai cha con xây lâu đài cát.

  • Nhớ về tháng 12/2021 Đèn nhà kính sáng khắp Trại Mát Đà Lạt nhưng những con đom đóm khổng lồ khoe mình.

  • Nhớ về những nơi ở SAIGONESE cùng người tôi thương rong ruổi khắp chiều tà….

Và còn rất nhiều những lúc khác mà đôi chân không mỏi bắt gặp được, có những lúc được sẽ chia cho người đồng hành, có những lúc chỉ một mình cảm nhận. Bạn có giống như tôi không? bất kì một khoảnh khắc đẹp nào đó, chuyện đầu tiên tôi nghĩa đến là ở đó, dừng lại, đừng làm gì cả, đưa mắt và cảm nhận thôi, đến khi đã no mắt chiếc máy ảnh của tôi mới bắt đầu làm việc hết công xuất.

Đến khi không thể ôm hết những khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về và thèm lần nữa được quay trở lại cảm giác bồi hồi. Đâu ai chỉ cảm thấy hài lòng với một vẻ đẹp mà họ chưa kịp lưu trữ. Có những lúc cái đẹp ta sẽ tự dưng bắt gặp được, nhưng có nhiều thứ ta cần phải chủ động tìm đến, vì cái đẹp do ta tự cảm nhận…

Thèm đi quá… chịu không nổi… đi nha

Suốt khoảng thời gian cách ly năm 2021 là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, không thể đi đâu được. tưởng như là sau khi hết cách ly, tôi sẽ nhưng những con ong vỡ tổ ùa ra để bay đấy để vậy. Có được tự do là như có một người tình thứ hai vậy.

Đến thời điểm hiện tại của 2022, mặc dù không còn bị cấm đi nhưng lại bị “Tư Bản” kiềm chế. Tư bản đáng sợ ghê! đi đâu cũng phải có sự đồng ý của tư bản ?!! Có biết bao nhiêu dự định đi đây đó, tôi thực sự không thích dự định này, nhưng vẫn luôn háo hức và trông chờ nó.

Biết vì sao không? vì dự định là sắp đặt khi nào phải đi, là phải đi dù lúc đó vui hay buồn. Lại thương về những ngày đôi chân không mỏi, thích là đi và không cần dự định, không có sắp đặt trước. Chờ một ngày thoải mái thì đôi chân tôi đi chết ngay :v

Năm nay nhất định phải chạm chân đến Hà Giang, phải đi được mấy con đèo lộ vực, phải ngắm được mấy quả núi dốc. Năm nay nhất định phải tới được Phú Yên chạy vòng quanh bờ biển, đi được Gành Đá Đĩa, chụp được tấm ảnh ở quảng trường Phú Yên. Đơn giản mà phải không ^^

Tôi của mai sau đi đâu?

Tôi sẽ có một combo cắm trại, mê lắm những buổi cắm trại bên bờ suối, nước chảy lá xanh gió hiu hiu rì tào. Ở đó tôi nghe những người ngân ngân nga câu hát lúc trời tối, ăn miếng thịt lúc còn nóng và kể nhau về những điều bình thường.

Tôi sẽ vẫn đi đây đó với tâm thế mới hơn, tạm thời là như vậy, đi châm hơn và sâu hơn để “đôi chân không còn mỏi” Khi những bộn bề của cộng sống kịp vây quanh, bản thân sẽ biết đâu là giải tỏa.

Gửi đến những người đồng hành cùng mỗi chuyến đi. Điều thú vị là chúng ta cùng nhau trải qua những khoảnh khắc, chúng ta sẽ là những đứa trẻ nhìn bầu trời kia thật xanh thẫm. Cười khi điều thú vị chợt òa đến, mỉm cười khi có những thứ ở nơi đất người không hợp ý ta và thật ngây thơ để tiếp nhận những cách sống khác. Bỏ qua những thứ không hợp với người đi cùng và cùng nhau xây dựng những khoảnh khắc thật ý nghĩa.


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Cám ơn cậu <3

About Me

IMG_4889_edited_edited.png

Viết để hiểu mình !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Bài viết gần đây

Contact !

Cám ơn đã quan tâm <3

Bài viết này thế nàoDở quá Bình thườngĐược áHay nha10 Điểm cô khen !Bài viết này thế nào

© 2021 by Kiên HP created with Wix.com

bottom of page