[ bức thư gửi tôi 22 ]
Phan Thiết, đầu tháng tư ai đó nói với tôi là đáng để đi nơi này, vừa kịp bớt rộn ràng những tháng đầu xuân, cũng chưa kịp để những cơn mưa chợt tới làm phiền...Tôi cũng kịp chuẩn bị cho mình hành trang cho một chuyến đi để không để bỏ lỡ khoảnh khắc ấy… Phan Thiết… chờ tôi…
Lịch trình của tôi là… hình như tôi không có lịch trình, tôi cứ chuẩn bị đồ và đi, đi đến đâu thì ngắm nghía chỗ đó, tôi đi theo những cung đường dọc bờ biển. Xuất phát từ lúc 05h sáng, lúc ấy Sài Gòn còn vắng, đi thoải mái, không chen lấn tấp nập như Sài Gòn ban ngày ngột ngạt, và tôi kịp thoát khỏi thành phố lúc mặt trời vừa lên. Bắt đầu sẽ là một vài địa điểm đâu đó cuối Bình Thuận Giáp với BR-VT mà tôi không biết chính xác là ở đâu, ở đó bờ biển thật dài nhiều gió, dọc theo biển tôi lên đến tận điểm đầu tiên là Mũi Kê gà sau đó mới đến TP Phan Thiết. Thiết trời hôm ấy mát mẻ lạ thường kha khá đủ để tôi tránh đi cái nắng gắt gỏng vào đầu tháng tư nơi này.
![](https://static.wixstatic.com/media/9d3045_4b1d87b98305457986470fc98fa73c43~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9d3045_4b1d87b98305457986470fc98fa73c43~mv2.jpg)
Đi đâu đó chơi có bầy có bạn thì vui, đi đến đâu thì ở đó là nhà, ở đó là nơi chiến tuyến cho tuổi trẻ. Vậy còn đi một mình, lúc đó có phải chúng ta mang trên mình nhiều tâm tư, rời bỏ nơi mình chán và tìm tới nơi chán của người khác? Không, không hẳn là như vậy, đi một mình đối với tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, “tôi đi tìm cảm hứng, tìm những điều mới lạ mà bản thân chưa từng được biết” đi đến đâu khám phá đến đó, trải nghiệm tại chỗ. Hơn nữa là vì tôi còn trẻ, còn nhiều năng lượng và nguồn lực cho những chuyến đi thật dài...Đi một mình là trốn tránh những thực tại tồi tệ với bản thân? có lẽ nó đúng với những tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương, với tôi thì không! Nếu có ai hỏi bạn những câu tương tự, vậy thì hãy cố gắng hỏi lại họ:
“Vì sao lại không đi một mình khi chúng ta còn có thể?”
Phan thiết, một địa điểm còn khá mới với du lịch biển miền nam, tôi thực sự chỉ mới biết đến và chú tâm đến địa danh này và giữa năm 2020, khi mà cả nước đang vất vả đấu tranh với đại dịch covid 19. Với lợi thế đường bờ biển dài, thoải và nước biển trong, đa dạng địa hình thêm vào đó là những cồn cát đặc trưng khiến nơi đây trở nên hấp dẫn trong khách du lịch cả trong và ngoài nước. Được coi là viên ngọc thô, giống như Vũng Tàu cách đây 10 năm trước, chưa được khai thác nhiều, bờ biển được quy hoạch bài bản theo lối kiến trúc thống nhất và hiện đại. Thời gian đẹp nhất là vào từ tháng 10 đến tháng 04 năm sau, lúc này biển ít động trời thoáng, quang mây. Đặc biệt là vào tháng 4,5,6 thời tiết lúc này rất nóng và oi bức khó chịu, thời tiết sẵn sàng đốt cháy da thịt bạn nếu bạn ở ngoài trời.
Đi đến nơi nào đó, tôi không thể bỏ qua con người nơi tôi đến. Ở đâu cũng đẹp, ở đâu cũng có những câu chuyện hay ho đáng để trải nghiệm và để những trải nghiệm hay ho đó được lan tỏa, không thể thiếu người dân ở đó, những người sinh ra lớn lên từ bé tại nơi đây. Tôi khá may mắn vì đã làm quen được với vài người, được lắng nghe những góc nhìn của họ về cuộc sống ven biển. Nghe họ kể về những truyền thuyết lập ấp, khai đất, nghe về những câu chuyện làng biển, nghe họ kể về những giá trị mà biển mang lại. Nếu có thể hãy đi đến Làng Chài Mũi Né, nơi tách biệt với những khu du lịch, bạn sẽ cảm nhận chân thực hơn. Người dân Phan Thiết rắn rỏi, ngâm đen với màu của gió và nắng. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, mặc cho biển chát, mặc cho biển có sóng gió bấp bênh.
![](https://static.wixstatic.com/media/9d3045_4aa64618188844fe8114624767531ff4~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9d3045_4aa64618188844fe8114624767531ff4~mv2.jpg)
Làng Chài cách bến xe mũi né 200m, nằm bên đường Huỳnh Thúc Kháng. Chiều rộng chỉ có 1km, là vị trí sóng lặn quanh năm nên là nơi thường được các tàu chọn làm nơi trú ẩn mỗi lần dông dài trên biển. Hãy đến đây lúc 5h30 sáng mỗi ngày, đoàn tàu ún ùn trở về mang theo biển bạc, cá vàng về với đất mẹ. Các anh thanh niên lực lưỡng xung phong xuống biển nắm lấy những thúng thuyền chở đầy hải sản từ những con tàu lớn, có khi thuyền thúng thả lưới gần bờ tối qua, cùng với tiếng cười nói người dân và du khách tứ phương tạo nên một không khí nhộn nhịp. Khi trời bắt đầu sáng hơn, các chị, các mẹ bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, nhặt nhạn phân chia chúng thành các loại khác nhau nào tôm, ghẹ, cá,... chóng chóng cho những chiếc xe đông lạnh chờ sẵn chỉ chờ trực bốc đi mà thôi. Vì làng chỉ cung cấp đủ cho nhu cầu địa phương nhưng cũng sẵn sàng đủ bao dung cho du khách muốn thưởng thức cái vị tươi từ biển cả, du khách có thể dễ dàng mua về với giá rẽ, thưởng thức ngay tại chỗ và nếu có thể, hãy đưa ra một vài lời khen cho họ...
Có lẽ sinh ra và lớn lên với núi đồi, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với những địa danh về biển, văn hóa làng biển, nên mỗi khi có cơ hội, tôi đều để bản thân mình được tự do nhìn ngắm, cố gắng tham lam quan sát hết những thứ hay ho những điều từ bé tôi chưa thể hình dung. Đi tới đó, tạo cho mình một trạng thái thư giãn, bắt chuyện với những người địa phương và từ đó mở ra cho tôi những câu chuyện tôi chưa hề biết. Tôi đã nghe thấy một cụm từ rất thú vị đó là “NATURE WORSHIP” từ vlogger Chan La Cà, cụm từ có nghĩa là một niềm tin của ai đó dành cho thiên nhiên, tôi cũng tin rằng như vậy, đứng trước những bờ biển trải dài và mênh mông, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, từng cơn sóng nơi đây dồn dập không ngừng, đó cũng chính là năng lượng của nơi đây, tôi tin sẽ vì thế mà Phan Thiết sẽ ngày càng phát triển hơn.
Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, Phan Thiết sẽ dần định hình cho mình những giá trị về kinh tế như bao địa phương trong nước khác. Tuy vậy ấy cũng chính là điều mà bản thân tôi thật đáng lo lắng hiện tại. Tôi không muốn Phan Thiết ngày nó đó sẽ giống với Vũng Tàu như bây giờ, sẽ phải oằn mình chống lại những làn sóng đổ bộ đầu tư ồ ạt, những du khách kém ý thức dần dần biến nơi đây trở nên mất cảnh quan, mất đi thứ đẹp đẽ vốn có đã từng sở hữu. Chúng ta cần thiên nhiên bao bọc và bảo vệ, vì thế chúng ta phải có trách nghiệm giữ gìn. Tôi không mong chúng ta sẽ dừng lại những hành động khai thác du lịch, tôi chỉ mong chúng ta hãy trang bị cho mình những kiến thức, ý thức thật tốt để giữ gìn và khai thác bền vững nơi đây...
Tôi sẽ kể cho bạn bè tôi, cha mẹ tôi và thế hệ sau của tôi rằng có một Phan Thiết bình yên đến thế và cũng mong muốn ai đó khác có thể cảm nhận, thấu hiểu giá trị mà Phan Thiết đem lại, đó không chỉ là một địa danh mà còn là một giá trị dân tộc, địa danh quật cường.
Comments