top of page

RỪNG NAUY

Writer's picture: Kiên HPKiên HP

Updated: Oct 27, 2022


“Đừng đọc Rừng Nauy nếu bạn chưa sẵn sàng đặt mình

vào những hoàn cảnh khó có thể chấp nhận…”


Rừng Nauy, tác phẩm kinh điển của nhà văn Haruki Murakami ngay sau khi được ra mắt năm 1987 nó đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến văn học Nhật Bản, không chỉ dừng lại ở đó, Rừng Nauy còn được đón đọc rất nhiệt tình từ độc giả khắp thế giới. Tác phẩm đã đưa nhà văn Haruki Murakami trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Nhật Bản lúc bấy giờ.


Cuốn sách nói về chuyện tình bi kịch của các nhân vật, được đặt trong bối cảnh của thập niên 60 của thế kỷ trước. Thời điểm mà lối sống và định kiến của xã hội vẫn còn tác động rất nhiều tới những người trẻ trong câu chuyện, họ phải đấu tranh cho bản thân để được tự do, và khát vọng tình yêu mãnh liệt và mối liên hệ của bản thân với thời cuộc lúc bấy giờ trong mỗi con người. Không chỉ nêu ra tình trạng của giới trẻ Nhật Bản mà còn lay động tới những hoàn cảnh tương tự trên khắp thế giới. Đó là lý do chính cho sự thành công của tác phẩm trên toàn thế giới.


Có một điều khá thú vị khi tôi tìm hiểu về tác phẩm là nó được chuyển thể thành phim do đạo diễn Trần Anh Hùng làm đạo diễn. Người ta biết đến ông với những bộ phim mộc mạc nhưng mang đầy tính cảm xúc và hiện thực. Ông không được biết đến nhiều với những giới trẻ như tôi vì phần lớn hoạt động của ông đều ở nước ngoài, nơi mà sự nghiệp của ông được quốc tế công nhận.


Tác phẩm là những dòng hồi tưởng của nhân vật chính là Watanabe Toru, khi anh đã tới Sân bay Hamburg-Hà Lan, ngửi thấy mùi cỏ quen thuộc ký ức của anh bỗng hiện về một cách chân thực và rành mạch đưa chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của Watanabe Toru về cô bạn gái mắc chứng trầm cảm là Naoko và cô nàng mạnh mẽ Kobayashi Midori.

Đầu tiên hãy nói về Naoko, cô bị mắc chứng trầm cảm sau quá đỗi nhiều chuyện xảy ra với cô. Sau hai lần những người mà cô yêu quý đều tự tử khi cô còn rất trẻ, khiến cô như chẳng còn động lực sống nào cả. Ở Naoko tôi không thấy lối ra cho chính cô ấy, Naoko tự trói buộc mình vào những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Ngay cả khi có thể cô cũng không tự thoát ra. Cô chưa từng mạnh mẽ và dứt khoát làm điều gì đó cho bản thân mình tốt hơn. Điều duy nhất tôi thấy cô ấy thật sự mạnh mẽ là khi cô quyết định ra đi ở tuổi 21. Nhưng thực ra là cô đã chết ở tuổi 17, lúc mà người cô yêu thương nhất và chị gái của cô ra đi sau những chèn ép của xã hội, của cuộc đời, phần vì chính bản thân cô cứ muốn chìm đắm trong tâm thế đó mãi. Tôi cứ mãi băn khoăn về những lí do vì sao cô lại chọn ra đi ở tuổi 21, điều mà tôi chỉ có thể tự chấp nhận với bản thân là do cô không muốn phải phiền đến ai khác cả, kể cả người cô yêu thương nhất sau khi người yêu cũ của cô qua đời.

Bên cạnh Toru còn có Kobayashi Midori, Midori trái ngược với Naoko, được khắc họa với hình ảnh là một cô nàng năng động. Cô là người bạn đại học của Toru, cô có người cha mới mất sau khi không qua khỏi với căn bệnh. Cô căm ghét người cha của mình, cho rằng ông yêu vợ mình hơn mà chả để tâm gì đến con cái của ông ấy. Cô mạnh mẽ và kiêu ngạo đến mức cô đã lột hoàn toàn đồ trước mặt gian thờ của bố mình chỉ để cho ông thấy người mà ông ruồng bỏ đã lớn và mạnh mẽ đến như thế nào. Kể về mối quan hệ với Toru, cô dành cho Toru một mình cảm đặc biệt, ngay cả khi cô có người yêu, cô vẫn muốn yêu thương thêm cả Toru, sẵn sàng ngủ chung cùng cậu ấy. Trái với Naoko, Midori biết đâu là thứ mình muốn, cô biết mình cần phải làm gì để có được hạnh phúc cho bản thân, cô đã bỏ người yêu hiện tại để đến được với Toru. Một cô bé được sinh ra vốn phải đảm nhận lấy hai từ mạnh mẽ, hoàn cảnh của gia đình cô khiến cô luôn muốn những thứ mình cần phải tự tay mình giành giật được. Và chỉ đến khi Naoko lựa chọn cái chết, Toru với nhận ra cô là nơi mà anh tìm về.

Về phía Watanabe Toru, một kiểu nhân vật được xây dựng không có gì nổi bật. Tôi từ đầu chuyện đã không thể có ấn tượng gì với cậu ấy, chỉ đến khi câu chuyện kết thúc, tôi mới phần nào hiểu được lý do cậu ấy trở thành người như vậy. Sau cái chết đường đột Kizuki, bạn thân của cậu và cũng là người yêu cũ của Naoko, cậu cảm thấy mình cần phải yêu thương Naoko nhiều hơn. Cậu chấp nhận việc bên Naoko dù cô không thể quên được hình dáng Kizuki. Tôi thấy cậu ta cũng như Naoko, giống ở phần không thể tách rời sự rạch ròi của cảm xúc. Cậu có thể ngủ cùng Naoko nhưng đồng thời làm điều đó với nhiều cô gái khác. Cậu cô đơn, nổi lên suốt câu chuyện nhắc tới cậu với những thái độ bất cần đời, cậu không quan tâm ai nghĩ gì về cậu, cậu cứ tự mình làm những thức mình thích. Hờ hững với mọi điều, thức duy nhất làm cho cậu có cảm xúc là chuyện tình của cậu với Naoko và Midori. Toru có nhiều điểm tốt nhưng cũng đầy điểm xấu.


Tôi đã nhiều lần thất vọng với Toru khi nhìn cậu không cố gắng tìm kiếm lý do vì sao Kizuki tự tử, cũng như dửng dưng trước sự biến mất của cậu bạn cùng phòng có biệt danh Quốc Xã, đôi ba lần vô tâm với Midori hay những lần khuyên nhủ Naoko một cách máy móc và hời hợt. Nhưng tựu trung lại, tôi lại nghĩ mình còn đòi hỏi gì nhiều ở một cậu trai trẻ tuổi vốn cũng đang sở hữu hàng tá vấn đề của riêng mình và biết bao lần cuộc đời vùi dập cậu với những chuyện đau buồn chứ? Thêm nữa, có lẽ nhiều người sẽ khó chịu ở phân đoạn Toru nói yêu cả Naoko và Midori vì đây quả là một sự ích kỷ. Thế nhưng, nhìn nhận lại những câu chuyện tương tự như thế tôi thấy rất nhiều ở hiện thực, khi bạn cảm thấy mình đều có tình cảm hoặc có mối liên hệ không thể tách rời với đồng thời cả hai người vì nhiều lý do. Tình yêu thực sự rất khó hiểu và không thể giải thích một cách quá thực tế và lý tính. Nhưng để tránh việc chúng ta phải tranh luận về khía cạnh đạo đức lẫn sự phù hợp của xã hội trong việc “tình yêu hai người” nên tôi sẽ không bàn tiếp ở đây. Chỉ đơn giản, tình yêu là một ẩn số khó đoán…


Rừng Nauy đề cập nhiều đến những cái chết, Haruki Murakami, tác giả cuốn sách đã nói: “Cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống mà là một phần của cuộc sống.” Dừng như mọi cái chết trong tác phẩm đều được tạo ra với những lý do chính đáng mà tôi chẳng thể nào tìm ra và trả lời cho câu hỏi tại sao họ phải chết? Nó cứ đến theo những kìm hãm bấy lâu mà các nhân vật phải chịu đựng, cái chết trong câu chuyện như những điểm đến tối tăm nhất của cuộc sống. Tôi đọc tác phẩm với một tâm thế hơi bất an vì không biết khi dở sang tiếp theo liệu có ai đó phải tiếp tục ra đi nữa không? Cái chết cứ như thể nó phải bắt buộc diễn ra mà không một ai trong tác phẩm cố gắng chống cự lại nó vậy. Lúc đọc đến đoạn Naoko đã tự tử, cảm giác lúc ấy trong tôi thật lạ, tác giả không mô tả Naoko đã ra đi như thế nào, tôi chỉ biết qua bức thư mà người bạn cùng phòng Naoko gửi cho Toru. Thật đột ngột, ngữ tưởng cô ấy đã hoàn thành điều trị ở bệnh viện rồi, vậy mà cái chết vẫn đến với cô.


Hay khác hơn một chút, bố của Midori khi cái chết như bị động trực chờ ông từng giây từng phút lúc ông còn ở bệnh viện, kể cả ông có ăn hết quả dưa chuột đầu tiên sau rất nhiều ngày lúc mới gặp Toru, mọi người đều coi đó là kì tích, nhưng chỉ hôm sau thôi ông đã ra đi mãi mãi… một cái chết không có sự chống cự. “Rừng Nauy” cái tên là tôi cứ tưởng tượng đến khu rừng tự sát của Nhật bản, nghe ngữ cảnh thật giống nhau. Tôi không muốn nhắc đến hai từ “cái chết” quá nhiều nhưng thực sự tôi thấy mọi chuyện trong tác phẩm đều bắt nguồn từ những cái chết. Vào giống như trò chơi Domino, mọi chuyện cứ thế nối tiếp mà chẳng thể biết điểm dừng… chỉ còn đọng lại những kí ức đau khổ cho người sống, nhất là Toru người chứng kiến rất nhiều những cái chết quanh anh.



Có một điều thú vị mà tôi nhận ra rằng tất cả các nhân vật đều cô đơn đến lạ. Cô đơn đối với các nhân vật như bản chất của họ. Mỗi một câu chuyện, mỗi một sự kiện xảy ra tôi đều không thấy mối gắn kết thân thuộc nào, kể cả sự gắn kết về không gian và thời gian. Mỗi nhân vật gặp nhau sau một quãng thời gian rất dài có khi cả năm, họ cứ nhưng riêng lẻ với thế giới của họ. Nhưng trên hết, họ cô đơn do đang trong một hành trình để trưởng thành, tôi nghe khá nhiều về câu nói “càng trưởng thành càng cô đơn”, như một bản ngã của những đứa trẻ trong tâm hồn khô cằn. Càng trưởng thành càng nhận ra xung quanh ai cũng lo lắng đi tìm cho mình hạnh phúc, càng trưởng thành nên ai cũng muốn tự xây dựng cho mình một lá chắn cảm xúc để cho dù có chuyện gì đi nữa vẫn sẽ hạnh phúc với chính bản thân mình. Càng trưởng thành là sẽ càng nhận ra, rồi những người xung quanh chúng ta ai cũng sẽ đi đến những điểm đích mà đứa trẻ trong họ muốn, là nhận ra chúng ta không còn chung con đường từng hẹn thề với nhau.


Nếu nói Rừng Nauy là cuốn tiểu thuyết dành cho những người cô đơn cũng không sai, vì nó mang đến một nỗi cô đơn dịu dàng như một liều thuốc thấm đẫm vào tâm hồn. Tác giả Murakami muốn biến nhân vật Toru trở thành một kiểu nhân vật có niềm khao khát được bứt ra khỏi sự cô đơn, nhưng dường như tôi chỉ thấy nó dừng lại ở niềm khao khát mà chưa có hành động nào quá rõ ràng, chỉ đến khi biết tin Naoko chết, quyết định đi lang thang khắp đó đây tôi mới thấy anh thực sự khao khát được tự do. Và đâu đó trong vòng xoáy của những con người tuyệt vọng, tình yêu của con người khi ấy là liều thuốc sáng nhất cho những mong muốn được sẻ chia, và rồi nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo sẽ chẳng thể nào ngự trị trong tâm hồn của mỗi chúng ta, trong mỗi đứa trẻ đang dần lớn lên.


Có thể nhiều người khi đọc cuốn sách này đều ái ngại khi nó nhắc khá nhiều đến tình dục và tình ái. Xuyên suốt bộ phim là những câu chuyện về tình dục nhưng tác giả thật tinh tế khi nhắc đến chúng một cách “gọn gàng” và “kín đáo” không quá thô với những miêu tả và cảm xúc mà tác giả muốn truyền đạt, và tình dục được nhắc tới như một cách để giải tỏa những áp lực mà các nhân vật đã và đang phải vượt qua. Nếu như Toru làm tình với Naoko vào sinh nhật tuổi 20 của cô ấy vì mặc cảm yêu thương đơn phương dành cho Naoko và người bạn thân đã chết là Kizuki, thì với Naoko lý do là cô muốn tìm câu trả lời tại sao cô không thể hòa hợp trong chuyện ấy với Kizuki. Nhưng cho dù với bất cứ lý do gì tôi vẫn thấy sự mâu thuẫn không thể thống nhất giữa cảm xúc và ái xác thân thể giữa hai người. Đối với Midori , Toru chưa từng quan hệ đối với cô nhưng trong tâm hồn hai người đã thực sự đồng điệu về chuyện ấy, mặc dù ngay cả khi đã ở ranh giới đụng chạm cả hai tâm hồn vẫn biết mình đang ở đâu, cô đã giúp Toru tự tin đối mặt với sự thật, giúp Toru chấp nhận những thực tại trong tình dục của anh.


Tôi không đồng ý với chuyện thể xác không có cảm xúc, nhưng nếu đặt trong bối cảnh của câu truyện này tôi thấy các nhân vật đều coi nó là kênh giao tiếp đặc biệt. Cho phép các nhân vật giải quyết những nhu cầu bản năng trong một xã hội thực sự quá dễ buông thả cho những hành động như vậy. Nó nhưng là tấm gương soi sáng sự thiếu thốn của tình người, sự cô đơn, cô độc của nhân thế. Và đó cũng là những lí do để người đọc lí giải vì sao có sự đụng chạm thân xác giữa Toru và Reiko (người hơn Toru rất nhiều tuổi) ở cuối tác phẩm. Trong bối cảnh này, sự miêu tả của tác giả khá chi tiết, chỉ làm tăng thêm tính người trong con người. Nó giúp con người dũng cảm hơn để đối diện với cái thực tại bất an, phức tạp, rối bời và phù vân xung quanh mình. các nhân vật không chỉ ngủ với nhau vì yêu nhau, họ không chỉ làm tình vì khát thèm bản năng, họ còn có thể ngủ với nhau khi là bạn. Ở đây, tình dục đã không còn nguyên nghĩa của một hành vi thỏa mãn bản năng. Tình dục đã trở thành một nghĩa cử hào hiệp giữa những người bạn tri ân, tri kỷ. Sự hài hòa tình dục đã kết nối hai thế giới: Thế giới xưa và cũ, truyền thống và khép kín: nhà nghỉ Ami và thế giới hiện đại phức tạp và đang biến động không ngừng.


Và cuối cùng bàn về mục đích sống của các nhân vật. Ở đầu và cuối câu chuyện tác giả không hề đánh giá và miêu tả Toru đang sống như thế nào, đầu chuyện lúc cậu ở tuổi trên 30, cậu kể lại câu chuyện của mình liệu cậu có đang sống tốt không, và ở cuối câu chuyện lúc bên Midori cậu có chấp nhận thực tại và hạnh phúc bên cô ấy hay không? Dường như tác giả dành phần trả lời đó cho chúng ta, hay đúng hơn là chính bản thân Toru. Tôi suy nghĩ khá nhiều vào những điều có thể xảy ra, tác giả viết ở cái kết câu chuyện chỉ nói đến việc Midori hỏi Toru, rằng: “Cậu đang ở đâu?” lúc ấy Toru nhìn quanh và rồi cậu đang không biết mình đang ở đâu, thêm vào đó ở đầu câu chuyện không có một chi tiết nào nhắc đến Midori, tôi thầm nghĩ cậu ấy, chính cậu ấy đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ngã rẽ, mục đích sống của cậu là gì?



Tác phẩm không phải là khúc ca hoành tráng đầy màu sắc, nó mang nhiều gam màu u tối hơn, cuốn sách theo nhịp chậm rãi nhưng không hề làm chúng ta có cảm giác muốn dừng lại việc lật sang trang tiếp theo. Có một điều gì đó thôi thúc chúng ta đọc và tìm hiểu, phải tìm lý do cho những quyết định trong mỗi nhân vật. Có thể nói Rừng Nauy đã đụng tới một ngóc ngách nào đó trong cuộc sống mỗi con người, những người trẻ đang phải trải qua nhiều tổn thương về tình cảm, liệu đâu đó trên con đường trưởng thành có gì để ta nắm lấy và vượt qua không? Cũng giống như trong câu truyện, Midori xuất hiện như một nét chấm đỏ rực cho bầu trời xám xịt khi Toru cứ cố muốn nắm lấy tình yêu khó hình dung mà Naoko dành cho cậu.


Và đâu đó trong vòng xoáy của những mảnh đời tuyệt vọng, ta đã tìm thấy cho mình con đường để giải thoát, rằng tình yêu là sự hóa giải. Tình yêu giữa con người với con người là liều thuốc duy nhất khiến những tâm hồn trong sáng nhuốm màu tro tàn tìm lại ánh lửa cho cuộc sống của mình. Rằng nỗi cô đơn và sự lạnh cảm sẽ chẳng thể nào thống trị cả một thế hệ những người trẻ đang lớn dần lên với sự thay đổi của thời cuộc.


Hành trình trưởng thành đầy những thử thách thật dữ dội, những muộn phiền, đau khổ là không thể tránh khỏi nhưng ta phải can đảm đối mặt với nó. Chúng ta không quên ký ức và những gì đã trải qua nhưng hãy dành cho chúng một góc nhỏ tĩnh lặng, chỉ nên lấy ra khi ta đã đủ tự tin với những thương đau ở hiện tại. Chiêm nghiệm để tiếp tục sống can đảm hơn cho những biến cố đang chờ đón phía trước.




0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Cám ơn cậu <3

About Me

IMG_4889_edited_edited.png

Viết để hiểu mình !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Bài viết gần đây

Contact !

Cám ơn đã quan tâm <3

Bài viết này thế nàoDở quá Bình thườngĐược áHay nha10 Điểm cô khen !Bài viết này thế nào

© 2021 by Kiên HP created with Wix.com

bottom of page