top of page

Tôi đã trải qua 3 mùa mưa ở Sài Gòn… Mưa Sài Gòn lúc nào cũng khó đoán.

Writer's picture: Kiên HPKiên HP

[ bức thư gửi tôi 25 ]


Không lất phất bay bay nhưng những cơn mưa đầu xuân ở Hà nội, không dai dẳng như mưa Huế cả tháng trời, cũng chẳng hề rõ ràng như cơn mưa tây nguyên, đến đi đều có sự báo trước… Mưa Sài Gòn lúc nào cũng thế đến đến rồi đi đi như những mối tình vụng trộm của chúng ta hồi bé.

Nép mình vào một quán coffee hoài cổ, vắng, ngồi ở một góc chậm nhìn những hạt mưa. Hạt mưa khi ta muốn ngắm sẽ rơi thật chậm tựa như cánh hoa Anh Đào 5cm/s, Giống như một thước phim quay chậm, ta cố gắng nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua. Như một tâm hồn nhỏ bé hồi tưởng lại những ký ức thật to của khứ, mưa hình như sẽ là vậy sẽ là những dòng tương tư tự dưng từ đâu ùa về, mưa là những nối nhạc của một bài nhạc không tên với nhịp điệu thật chậm.

Thành phố mình thật lớn, những ánh nắng không chỉ chiếu xuống mà còn truyền năng lượng cho nơi mà ai đó hoặc nhiều người nói rằng nhiều cơ hội. Thật chật chội cho những tuyến đường kéo dài và ùn tắc, chẳng thể kiên trì với những con số trên đèn tín hiệu giao thông, chẳng thể chịu nổi với oi ả của nhiệt độ…

… cơn mưa trút xuống chỉ chờ trực cho cái ào ạt mà nó sắp diễn ra, cơn mưa chóng vánh, như thể không muốn cho ai cơ hội mặc cho mình chiếc áo mưa che chắn đi cơn thịnh nộ của đất trời.

Tôi hay nghĩ về một mùa mưa u tối, nó xám xịt, lúc nào cũng ẩm ướt, nhây nhớp cái không khí đặc sệt ngoài đường. Tôi nghĩ về mùa mưa của Sài Gòn cùng với những kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ gì. Chút lấy nỗi bâng khuâng cộng với một chút bực bội của ẩm ướt nó thật ám ảnh. Tôi hay nghĩ về một mùa mưa ấm cúng hơn khi ở trong nhà, nơi có cửa kính lớn, có rèm vải kéo, có một cái bệ cửa thật thấp, mặc một bồ đồ thật thoải mái, tay cầm một thứ đồ uống gì đó ấm ấm, và có cả một buổi tối thật dài cho điều ấy. Không được quá nhanh, chậm như cách Anh Đào 5cm/s mưa lúc này thật đúng là mưa của nỗi lòng thật bình yên và nhẹ nhàng.

03 mùa mưa ở Sài Gòn đủ để tôi nhận ra mưa của Sài Gòn không mệt mỏi đến thế, mưa là chuyện của mưa, nhưng khi hết mưa rồi là tạnh hẳn, không dai dẳng, mưa là mưa mà nắng là nắng… Sài Gòn tuy rộng đớn, mưa có khiến ta cô đơn hơn nhưng Sài Gòn vẫn đủ bao dung ôm trọn lấy những đứa trẻ xa quê, Sài Gòn vẫn ở đó vẫn cho chúng ta những khung hình bất di bất dịch. Cứ tưởng tượng một ngày không còn thấy chiếc khung cảnh tòa nhà Bitexco từ quận 2 chắc tôi chết mất…

Không thích lúc thiết trời ẩm ướt, nhưng sự bực tức của tôi lại không đủ lớn để bản thân có thể tự ghét Sài Gòn vào những lúc như thế này. Sài Gòn đâu đó vẫn cứ tồn tại trong tôi thật lạ, cho dù có là bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi này trở nên ra sao. Tôi vẫn thấy thích nơi đây mặc dù tôi chưa thực sự sẵn sàng với nó.

Mưa thì mưa,... đi xe mặc áo mưa vẫn khó chịu…


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Cám ơn cậu <3

About Me

IMG_4889_edited_edited.png

Viết để hiểu mình !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Bài viết gần đây

Contact !

Cám ơn đã quan tâm <3

Bài viết này thế nàoDở quá Bình thườngĐược áHay nha10 Điểm cô khen !Bài viết này thế nào

© 2021 by Kiên HP created with Wix.com

bottom of page