[ bức thư gửi tôi 32 ]
Đó là ý niệm luôn hiện lên trong đầu tôi dạo gần đây khi phải đối diện với đợt giãn cách xã hội lần thứ hai ở Sài Gòn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đối diện với sự buồn tẻ này ở trong một căn phòng với bốn vách ngăn cách biệt hoàn toàn với xã hội.Việc bận bịu một thứ gì đó khiến con người ta quên đi cảm giác cô đơn hoặc bị giam cầm, nhưng khi không có sự bận bịu ấy làm cái cớ, tôi chẳng thể nào quên đi cái mình đang phải đối diện dù chỉ là trọn vẹn một ngày, có ai bị gãy chân mà quên đi cái chân đau của mình bao giờ đâu?
Tôi thực sự đã rất chán với việc ở trong phòng đâu đó trên tay một chiếc Multimedia, cái gì cũng có ở trên đó, nhưng thiếu duy nhất một điều đó là “trải nghiệm hiện thực”. Tôi muốn ăn kem ở Vũng Tàu chứ không phải mấy chiếc hình ảnh, tôi muốn cầm Multimedia phụ tôi quan sát thế giới qua lăng kính rồi lưu giữ chúng chứ không phải lúc nào cũng nhìn qua góc nhìn của người khác. Hằng ngày cố tìm cho mình một điều gì đó để làm trong căn phòng rộng 25m2 tôi như đấu sĩ chống lại kẻ cô đơn và tẻ nhạt vậy…
![](https://static.wixstatic.com/media/9d3045_bd385665ae6246529d0a5a64070706d4~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9d3045_bd385665ae6246529d0a5a64070706d4~mv2.jpg)
Ngẫm lại… tính đến nay mình còn chưa được 21 tuổi, tuổi trẻ của mình còn dài và tất nhiên không được để cuộc đời mặc định mình ở câu hát “em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời…?” sao lại chỉ có 60 năm thôi nhỉ? có thể dài hơn mà? chã phải như thế tuổi trẻ sẽ được kéo dài hơn hay sao? Tôi chợt nhìn về những nơi mà mình đã đi được và những nơi mình chưa thể tới… Muốn chứ, muốn đi chứ, nhưng ở hiện tại tuổi trẻ là phải có ước mơ, có nhiều thứ hoài bão lớn lao cần phải theo đuổi, người trẻ cần phải trở thành người lớn, sức trẻ đâu ra lắm mà đi với chã chơi!
Tự thấy mình nhiều khi sống thật vội vàng. Tôi sợ đến một lúc nào đó, đột nhiên mình không thể đi đâu đó nữa, đột nhiên cơ thể tôi không thể đáp ứng được những nhu cầu mong muốn bởi suy nghĩ của tôi, có nghĩa là tôi đang già đi và lẩm cẩm, không thể ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu bởi mắt đã bị nhòe, hay tâm hồn đa cảm xúc này chẳng thể cảm nhận được gì từ cuộc sống… chắc là tôi đã chết từ lúc đó rồi.
Tôi không biết do định kiến hay mong muốn của tôi quá lớn, nhưng khi nhìn thấy ai đó ở tầm tuổi như tôi mà chưa từng đi đâu đó ngoài nơi mình lớn lên và nơi mình học tập là tôi thấy như họ đã chết ở tuổi này. Tất nhiên là tôi không phán xét họ, bởi vì còn nhiều yếu tố khác nhau, nhưng tôi sẽ trách họ thật nhiều nếu điều kiện cho phép mà họ lại khước từ những sự trải nghiệm đó. Tôi thấy có những hoàn cảnh sống quanh tôi thật đáng thương, khi người ta khao khát được đi nhưng lại bị níu chân lại bởi hai từ “hoàn cảnh” ấy thế nên tôi trông chờ vào hai chữ “tuổi trẻ” rất nhiều. Bởi chỉ có người trẻ mới ngông cuồng thách thức điều kiện, chỉ có tuổi trẻ mới chấp nhận những đắn đo, thiếu thốn mà chịu xách cái ba lô lên và đi.
Cuộc đời của tôi không phải là những chuyến đi, không phải cứ đi tôi mới có thể sống tiếp. Nhưng chắc chắn rằng nếu không đi, tôi sẽ không thể sống “tươi” được, giống như một cái cây, ngoài nước và mặt trời, chúng cũng cần chất dinh dưỡng vậy. Mỗi chuyến đi là một điều trải nghiệm tuyệt vời, lúc đó ta như biến thành những đứa trẻ nhìn cuộc đời với con mắt đầy lạ lẫm và sắc màu. Suy nghĩ háo hức để ngắm nhìn và chiêm nghiệm một thứ gì đó sẽ như một liều dolphin x2 sức mạnh và ý trí cho những ngày mệt mỏi sắp tới vậy…
Có một giáo viên cấp 3 đã từng nói với tôi: “Có nhiều người quá đỗi thấy bình thường khi có thể cất gọn tuổi trẻ của mình vào trong một chiếc ngăn tủ”. Có nhiều người giữ gìn tuổi trẻ của mình quá kĩ. Có thể bạn cũng biết, đồ ăn để tủ lạnh lâu quá ăn sẽ không ngon nữa, quần áo lâu không xài sẽ bị lỗi mốt. Nếu không biết tận dụng, tuổi trẻ cũng sẽ bị “hư”. Để rồi khi sau này, vì quá khổ sở với cuộc sống, sự già nua khiến bạn lẩm cẩm nói những câu như: “ngày xưa bằng tuổi cháu, ta chẳng được đi đâu…” Muốn khắc phục điều đó không? Vậy thì hãy cầm chiếc chìa khóa mở ngăn tủ ra và lôi tuổi trẻ của bạn đi ngay đi, chiếc chìa khóa chính là mong muốn và động lực cực độ của bạn đấy <3
Hãy cứ nghĩ rằng, chúng ta không phải một cái cây mà có thể yên vị sống tốt ở một chỗ…
Cái cây có thể đứng yên vì chúng chỉ cần ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng, nhưng bản thân nó cần lớn lên thế nên chúng phải vươn dài tủa đi khắp nơi để kiếm nguồn sống. Nhưng con người chúng ta có đôi chân, có thể đi khắp thế giới nên không thể đủ với những gì mình đang có, chúng ta phải đi nhiều nơi để tìm nguyên liệu phát triển bản thân. Nếu hết dịch hoặc là nhân lúc thanh xuân đang còn hãy đi một vài nơi nữa, đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái kén của bạn. Những thứ mới mẻ có thể đem đến nhiều nguồn cảm hứng khác to lớn hơn, bắt đầu hành trình có nghĩa là quá trình lắp ghép cuộc đời mình bằng những thứ tiến bộ và thú vị.
Cái kén của chúng ta bé lắm, thế nên những thứ ngoài kia to lớn hơn nhiều. Khi có đủ những trải nghiệm cần thiết, ta sẽ thấy cuộc đời toàn diện và thông thoáng hơn. Đi và đi để thấy chúng ta mặc dù mệt mỏi rất nhiều nhưng so với ngoài kia chúng ta còn may mắn hơn nhiều người khác. Đi để có cái nhìn tổng quát về cuộc sống, tôi thấy những ai có nhiều trải nghiệm thường có xu hướng yêu và trân trọng cuộc đời của mình hơn, dễ dàng đối mặt với cuộc sống, dù cho có khốn khổ cũng khó để làm họ nản lòng. Hãy coi sự lạc quan, yêu đời và cái nhìn tổng quan đó là món quà cho khao khát được trải nghiệm của ta, vì chỉ những ai có khao khát mới xứng đáng với điều ấy.
Đi và trải nghiệm, theo tôi đó là cách tốt nhất để tìm ra chính mình.
Ngày ngày lướt newfeed cũng đầy rẫy những câu truyền động lực như “hãy là chính mình nhé, tin mình nhé,...” Tôi không biết phải là chính mình như thế nào khi những lời khuyên ấy rõ ràng không chi tiết và nó chỉ đúng với người nói ra câu ấy mà thôi. Và cách tốt nhất để có thể lắng nghe chính mình đó là đi trải nghiệm. Chỉ có trải qua những thứ khác nhau ta mới biết được thực ra mình là kiểu người thích gì, muốn gì, điều gì khiến mình vui và buồn, mình rung động vì điều gì… Chỉ có trải nghiệm mới giúp ta có thể so sánh xem ta đang ở đâu đang như thế nào với thế giới và từ đó tạo ra giá trị và chuẩn mực riêng của mình.
Tôi ở tuổi 21, thực ra thì vẫn chưa được gọi là lớn, nhưng tôi cá là tôi có khá nhiều những trải nghiệm hay ho mà tôi có được, đó là điều mà tôi không hối tiếc… khi tuổi trẻ còn đủ đam mê và cái gan liều lĩnh hãy cứ đi đi, mọi lí do cũng chỉ là lí do nếu bạn thực sự mong muốn điều đó. Không ai trên thế giới này hối tiếc vì đã trải qua quá nhiều điều, vì trải nghiệm bao nhiêu cũng không đủ. Thế mà bạn vẫn muốn tuổi trẻ của mình trôi qua mà không có bất cứ điều gì sao? Kho báu của tuổi trẻ là thời gian và sức khỏe, hãy tận dụng nó! Đi thôi nào! …
Cảm hứng từ anh #Lý_Thành_Cơ
hiuhiu tớ cũng chán quá chủ thớt ơi :((( chỉ muốn đi thoaiiiii