top of page

Cố lên bạn tôi <3

Writer's picture: Kiên HPKiên HP

Updated: Aug 3, 2021

[ bức thư gửi tôi 30 ]

Thân và thương

Người để thân thì ít, trái đất lại càng chật vậy sao còn phải phán xét chuyện thân và thương?

Từ thuở còn đi học, mỗi khi có dịp đi chơi là y như rằng bọn bạn tôi và tôi sẽ là những đứa nôn nao nhất, nào đi mua đồ, góp tiền, nào quà, sinh nhật đứa nào thì đó là cái cớ cho bọn tôi gặp nhau, tết đến thì đi ăn chơi phá phách, chúng tôi tụ lại với nhau, mỗi đứa một ít góp cái tự dưng thành nhiều, nhưng ở hiện tại chúng tôi xa nhau về khoảng cách, mấy chiếc vui vẻ đó mà cũng vơi đi rất nhiều.

Dĩ nhiên việc chúng tôi xa nhau, phần nào đó khiến những kỉ niệm dần phai nhòa. Tôi hay lả lơi, lấp liếm đi mấy chiếc chạnh lòng. Mỗi lần có dịp dù là hiếm hoi như tết đến, tôi đều trân trọng và cố gắng tận dụng hết những khoảnh khắc khi bên nhau, và thật may bạn tôi chã hay lắm mấy vụ lâm ly bi đát, gặp nhau thì lại rằng những thói quen xưa, câu nói xưa, cứ thế ùa về mà chẳng thể kìm hãm, đôi khi nhắc lại những chiến tích xưa, chúng tôi còn chẳng thèm buồn.

“Thân” là chỉ những mối quan hệ qua thời gian, lâu ngày thì trở nên quen thuộc, và một số điều như quy tắc ứng xử hay hành động có thể thỉnh thoảng được xóa nhòa nếu đôi bên dễ tính.

“Thương” là cảm giác quý mến, muốn quan tâm đến đối tượng đó và mang đến cho họ niềm vui, chia sẻ những lợi ích mà không cần lý do, không cần điều kiện.

Chúng ta có rất nhiều người thân, nhưng cũng có rất nhiều người thương và cũng có rất nhiều người thân nhưng không thương hoặc không thể thương. Nếu nói câu này, bạn sẽ bảo tôi vớ vẩn bởi vì chuyện quan hệ với ai đó làm sao có thể chia nhỏ thành thân hoặc thương như vậy chứ? Nhưng bạn ơi, khi ta càng lớn, suy nghĩ của chúng ta cũng lớn theo, nghĩa là chúng ta sẽ nhận thức mọi thứ rõ ràng hơn vì chúng ta có nhiều trải nghiệm với nó.

Có lần tôi đón cô bạn thân của tôi đi chơi, chỗ chơi lại cách xa nhà của bạn, chở bạn đi ăn uống no nê thì tôi lại sinh ra làm biếng, và mỗi lần như thế tôi chỉ muốn các địa điểm đó ở ngay đây và liên tục phàn nàn về sự xa xôi này (tất nhiên là tôi chỉ nói thế thôi, và không thực sự có ý đó) Nghe điều đó thật có lý phải không, cả hai đều không phải đi xa mà vẫn vui vẻ chơi với nhau. Nhưng… điều đó là không hay, đó là điều thiết tinh tế và có gì đó tôi thấy sự không hết lòng. Và đúng thật, cô bạn tôi ghim chuyện đó và nhắc lại mấy lần vẫn còn thấy giận! vì đã có nhiều lần cô ấy vì không muốn tôi dính mưa mà đội mưa mang lên trường cho tôi một cái ô… nghe thật công bằng…

Có khi, tôi thấy vài người bạn đi với nhau, nhưng theo sự quan sát tôi thấy họ dường như chỉ đi cùng nhau mà thôi, tôi chẳng thấy sự gắn kết và hình như họ không cùng một tuýp người. Có lẽ do buồn quá, cô đơn quá, mà bám đại cho nó nên bè, mà đời đời bè thì có bao giờ nổi mãi được đâu…Họ cái gì cũng có, chỉ là không có thân hoặc thương...

Tình bạn, nhiều lúc cũng cần một sự say mê!

Mối quan hệ mà không có sự say mê, tôi thấy nó như một mốt quan hệ bị động hoặc tệ hơn là mối quan hệ chết. Nhiều khi công nhận mình mê bạn thì ngại, nhưng sự thật là tình bạn khăng khít là nhờ sự mê này, cái gì cũng muốn nói, cái gì cũng muốn chia sẽ, Giống như người mẹ có đứa con rồi chỉ suốt ngày quấn lấy con hay nhưng những đứa nhóc có được món đồ chơi mà mấy cu cậu ao ước có.

Có những câu chuyện, nơi chốn có thể nói mãi đến sau này… ngày xưa chúng tôi là những đứa nhóc mạnh trẻ đạp xe dưới cái nắng Tây Nguyên thiêu đốt, mưa bão lại kéo nhau ra chơi trò cõng kiệu,... có điên không? chúng tôi cứ muốn làm với nhau những thứ điên rồ, miễn là cùng nhau thì...ô thật hợp lý. Chúng hiện rõ như in mỗi khi nhắc lại, nhưng phải thương nhau, thương thì mới có thể lắng nghe và ghi nhớ.

Tình thân-thương, phân biệt sớm khi nào thì hay khi đó, bởi lẽ cuộc đời là hữu hạn, không quá dài để chúng ta dành cho những người không xứng đáng. Những người thân rất thương không nói lời nào mà biết chắc rằng khi buông thì không bao giờ vết thương có thể lành lại được, hoặc là sẽ một vết sẹo thật to mỗi khi ta đứng trước mặt nhau. Những người thân rất thương không mang cái tôi quá lớn vào câu chuyện chung, không đòi hỏi người đối diện phải xem mình là hoàng tử hay một cô công chúa và cũng không hề nghĩ rằng tình bạn là sự ban phát. Những người thân rất thương muốn biết chuyện gì đang xảy ra với bạn, muốn giúp đỡ bạn, muốn dành cho bạn một miền tin rằng đâu đó trong cuộc sống khó khăn thì họ vẫn đủ bao dung bao bọc cho bạn.

Họ cho bạn thứ mà bạn không thể tùy tiện trao tặng người dưng, họ sẽ nghe được những điều trong tim bạn mặc dù bạn chưa nói, họ tin rằng bạn là người xuất sắc nhất trong cuộc đời bạn, dù kết quả có như thế nào đi nữa...

Có lẽ bài biết này khiến bạn có đôi lúc chạnh lòng. Khi nhìn lại quanh mình, mình còn có bao nhiêu người?

Xác định một tình thân không thể dựa vào năm tháng bên nhau, mà chính xác phải đo bằng độ “thương” và sự “mê” của mình dành cho họ. Cái thương đó mình tính bằng mức độ chấp nhận và sự thấu hiểu của chính mình. Họ có thể sẽ chẳng là gì cho ta cả, nhưng chính trong lúc họ ở cạnh ta, ta đã thấy mình bình an và an toàn đến thế. Khi còn ở cạnh mà ta thấy bất an, ta không muốn nghe họ chia sẻ, ta chán chườm những câu chuyện, chán sự quan tâm, đùa không thấy vui… thì ta nên tự hiểu tình cảm đang ở cái sườn dốc bên kia, tình cảm ấy đang trượt dài… Lúc đó chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là chuẩn bị một tấm lòng thật thật thật thật khoan dung, cho nhau một thời gian, gọi là thời gian bảo toàn năng lượng, hai là hẹn lại ngàn sau…

Tình thân thương là vô bờ bến, nhưng chỉ thật sự bao la khi nó là ruột thịt, còn lại những tình thân thương khác sẽ là thứ tình cảm có hạn kỳ. Nhất là khi một trong hai có thái độ coi trọng cái tôi của mình hơn cả, hoặc nhân danh tình bạn để phớt lờ những quy tắc xử sự làm gây tổn lợi ích và suy nghĩ của nhau hoặc tệ hơn là không còn thẳng thắn với nhau được nữa.

Thỉnh thoảng chúng ta sẽ ngước lên than thở với ông trời, sao đều là những người thân thương, đều tự tin vào trí thông minh của mình, nhưng khi giữ một người bên cạnh lâu dài thật khó đến thế? Vì sao tha thứ cho kẻ thù thì dễ nhưng tha thứ cho sự xa nhau lại khó gấp ngàn lần?

Ông trời bảo là: “bởi vì chúng ta không phải là những vị thần, trái tim không đủ rộng để chịu thẩm thấu mãi những nỗi buồn”

Trở lại với những người bạn ngày xưa. Có lần dọn dẹp mấy chiếc file lưu trữ tôi thầm cảm ơn sự kỳ diệu của công nghệ, nó lưu trữ rõ ràng những khoảnh khắc. Tôi mỉm cười đúp xem từng ảnh… rồi đầu lại đâu đó cái suy nghĩ tôi muốn trở về ngày xưa, tôi muốn gặp lại các bạn! Lúc đó, rất nhanh thôi chúng tôi đã lên được cái kèo gặp nhau, một cuộc hẹn thật bất ngờ, có người đi xa khỏi tổ quốc, người thì rất bận, người không còn thông tin liên lạc, cuối cùng cuộc gặp ấy chỉ còn vài ba đại diện ngày xưa mà thôi.

Có người rất thành công, trưởng thành hơn mươi chút, nhớ lại xưa cùng nhau cúp học mà vẫn cười như những ngày đầu. Có mấy cô bạn, xưa còn ngồi gần, nói xấu ai kia đủ điều, nhưng giờ bạn không còn sân si nữa, tuy nhiên vẫn có thể chiều lòng tôi nếu tôi muốn sân si lại những đứa kì cục ngày xưa. Tôi thấy có hai đứa kia xưa rất thân nhưng giờ sự thân thiết chỉ đủ để có thể ngồi đối diện và nở nụ cười thoải mái với nhau mà thôi. Toi chợt nhận ra rằng…

Chúng ta có nhiều người bạn có thể không bao giờ liên lạc nữa, nhưng cũng không thể quên mất họ vì những người bạn cũ cũng gợi nhắc về một miền quá khứ nơi ta từng hiện diện, là một phần trong cuộc đời chúng ta. Họ khi ấy xứng đáng để mình thân thương, nên chúng ta cũng có trách nghiệm giữ gìn lấy sự thân thương đó. Dù là ngày xưa, ngày nay, hay ngày sau, chúng ta vẫn không thể làm gì khác hơn là để yên họ trong quá khứ. Bởi những con người ấy đã trưởng thành, đã quan tâm nhiều đến điều khác, đã có nhiều xáo trộn từ môi trường quanh họ nên cũng phần nào xáo trộn lẫn thân thương. Và vì thế nên ở hiện hại, chúng ta và họ không thể đứng chung một bầu trời, nhìn về một hướng và đồng điệu suy nghĩ.

Không phải chuyện chúng ta không đứng chung một bầu trời nghĩa là ta đang ghét nhau, đơn giản vì cuộc sống của chúng ta như những con đường, và cắt những con đường khác ở nơi khác vào một thời gian khác mà thôi. Thời gian kỳ diệu lắm, vì nó là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu những nỗi đau, có khi nó khiến ta trở thành một con người khác, bạn có tin không?

Chàng trai mới ngày nào còn là một cậu bé giờ đã là chàng vệ quân, người mới hôm qua là cô bé hồn nhiên nay đã nhìn đời với con mắt Tào Tháo, viên ngọc thô qua năm tháng trở nên sáng lóa...Mọi thứ đều dịch chuyển không ngừng. Tất nhiên trong lúc nào đó khi đối diện ta sẽ như con kì đà ngơ ngác nhưng... ngay sau đó thôi, trí thông minh giúp ta hiểu ra và nở một nụ cười. Dù biết rằng tin vào thứ gì đó vô định sẽ khiến ta đau lắm, nhưng nếu không dám chấp nhận một ai đó phải khác đi thì ta chắc chắn sẽ đau hơn.

Ngay sau khi xem ảnh, tôi đã nhắn tin với một vài người bạn: “ê! bữa nay sao rồi mày? khỏe không?”

Ta đôi lúc có mệt mỏi rất nhiều vì những mối quan hệ bạn bè, thân thương. Nhưng có khi nào nhìn lại. À! hình như mình còn có chính mình nữa, Chính mình là một chủ thể chứa chấp tâm tư tình cảm này. Thế nên dù xung quanh ta có sao, hãy cứ phải yêu bản thân mình trước. Khi tâm hồn chúng ta trở nên khỏe mạnh, chúng ta mới đủ sức để thân thương…

Như một nồi lẩu về giá trị thân và thương, đừng hiểu, nhưng hãy cố lên những người bạn của tôi <3


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Cám ơn cậu <3

About Me

IMG_4889_edited_edited.png

Viết để hiểu mình !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Bài viết gần đây

Contact !

Cám ơn đã quan tâm <3

Bài viết này thế nàoDở quá Bình thườngĐược áHay nha10 Điểm cô khen !Bài viết này thế nào

© 2021 by Kiên HP created with Wix.com

bottom of page