[ bức thư gửi tôi 29 ]
Trong mỗi buổi gặp mặt của chúng tôi, những đứa trẻ hồi cấp 3 khi lâu ngày gặp lại. Chúng tôi là những đứa trẻ ngốk ngếck nên cách nói chuyện của chúng tôi cũng thật ngốk ngếck, chúng tôi không hề phân tích cái gì đó ở vũ trụ này một cách logic, chúng tôi không kẻ những câu chuyện có đầu có đuôi như một MC chuyên nghiệp.
Có lần có một câu chuyện với nội dung “tại sao con gà lại đi qua đường?”
Có hai phía luồng ý kiến là, nói đi qua đường vì nó thấy một con gà mái bên kia đường, còn lại thì cho rằng, con gà qua đường vì nó cần phải gặp con gà mẹ bên kia đường! Những lí do vô lý kiểu như đi ngược lại với định luật NEWTON hay kiểu ARCHIMEDES hét vang lên khi có một cái gì đó hay ho hiện ra để làm màu phong phú cho cuộc cãi vã.
Trong phút chốc chuyện con gà đi qua đường không còn là chủ đề chính nữa mà lại lật sang một chủ đề mà tôi tạm gọi là: “con gà đi qua đường thì liên quan gì đến tôi không?” ơ ơ, là sao nhỉ, chuyện con gà rồi rốt cuộc là chúng ta đang nói về cái gì vậy? cái bọn nhảm nhí này, 21 tuổi rồi mà chỉ toàn là những suy nghĩ giản đơn. Nói nói rồi lại lắng nghe sự xàm xí của vũ trụ đó… đến khi cả đám chỉ biết im lặng thì một cái joker được thả ra: “quạ quạ”, ý là chỉ đến một vùng đất hoang sơ chỉ có tiếng quạ kêu, biểu hiện cho sự nhạt nhòa khi đó, rồi cả đám lại cười…?
![](https://static.wixstatic.com/media/9d3045_d08b8a925df649ec9e7542a2da40918f~mv2.jpg/v1/fill/w_538,h_353,al_c,q_80,enc_auto/9d3045_d08b8a925df649ec9e7542a2da40918f~mv2.jpg)
Thế là, sự hài hước ấy đã ngăn cản một tâm lý sượng chân của những người tham gia vào cuộc vui khi không biết phải nói gì. Sự hài hước lài mềm đi tính soi xét của chúng ta trong suy nghĩ và vơi bớt đi sự cứng nhắc trong câu chuyện. Khi chúng ta trở nên sắc lạnh hãy cố gắng biến những câu chuyện trở nên hài hước hơn, khiến mọi người phải bật cười, dần bầu không khí ấy sẽ trở nên tích cực hơn, sự hài hước có thể làm dịu đi tính cách của chúng ta và cũng như một chất kết dịch mối quan hệ của chúng ta nhiều hơn.
Hài hước, tôi hiểu nó vượt qua cả một nụ cười đơn thuần, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta có sự thấu hiểu nhất định đối với cuộc sống. Những chuyện ngốk nghếck của cuộc đời xuất hiện và ta không hiểu sao chúng lại tồn tại để đến khi sự hài hước thấu hiểu và bao dung tất cả chúng ta bằng một thứ tình cảm dạt dào tiếng cười. Người hài hước luôn được đón chào và hoan nghênh và có nhiều khả năng trở thành những kẻ hạnh phúc nhất.
Nhưng chúng ta cũng nên nhớ, hài hước khác với nô đùa. nếu nô đùa hay dí dỏm chỉ đơn thuần là xua tạm thời đi cái sự căng thẳng, thì hài hước như một bước hàng trình dài để vượt qua tình huống căng thẳng ấy và sẵn sàng bao dung, chấp nhận và thụ hóa sự căng thẳng ấy một cách nhẹ nhàng. Hài hước chấp nhận những tổn thất và khổ đau mà chúng ta trải qua hay cảm giác bất lực đầy chán nản. Tuy nhiên hài hước cũng thừa nhận giới hạn và những mâu thuẫn mà chúng ta buộc phải mang theo. Chúng ta không thể chối bỏ những điều không thể thay đổi, không thể dùng sự bao dung của hài hước mà gạt bỏ những điều tồi tệ ấy sang một bên.
“Hài hước đạt được khi chúng ta nhìn những hành động đáng thương hại của con người bằng ánh mắt rưng rưng nước mắt nên có những lúc nỗi sầu muộn sẽ xây tổ ở bên trong sự hài hước”
- Nhà thơ | Pi Chun Deuk -
Nếu chúng ta có thể cười trong nỗi khổ đau của cuộc sống, đó là đỉnh cao của phước lành mà chúng ta nhận được. Hài hước cho ta nhìn thấy rằng, cho dù có đau khổ thế nào, nguy hiểm hay trắc trở ra sao chúng ta đều có thể vượt qua, giúp ta có thêm sức mạnh tinh thần và cũng từ đó mà mang hy vọng đến cho mọi người khác cũng có hoàn cảnh như mình. Khi chúng ta truyền phát sự hài hước đúng thời điểm và không gian chứng tỏ chúng ta đang rất tự tin về bản thân, về những sự tự kiểm soát chính tâm hồn ta một cách xuất xắc, tạo lòng tin cho linh hồn ta và những người ta yêu thương.
Và trước khi thể hiện được sự hài hước, chúng ta cần phải rất ổn định về mặt tâm lý, ngự trị được con vật hoang dã trong chính chúng ta, tự cung cấp cho chính mình một sức mạnh để có thể vượt qua sự sụp đổ tinh thần, không chỉ dừng lại ở đó, ta cần phải chịu đựng được những đau khổ của sự mất mát. Phải thực sự có sức mạnh to lớn như vậy ta mới có thể thừa nhận việc ta đang có sự bốc đồng và sự tuyệt vọng vào bản thân. Và rồi khi đã đủ ngộ giác, chúng ta sẽ xoa dịu bản thân bằng sự hài hước và ngốk nghếck và coi cuộc đời thật dễ ẹc…
Hài hước không chỉ để đơn phương dành cho bản thân của chính mình, mà còn cho những người chúng ta yêu thương. Thẳng thắn thừa nhận rằng, mọi người đều cho thông hành những tính huống nguy cấp một cách nhẹ nhàng nếu như chúng được xây dựng một cách tháo vát, thích hợp và hài hước. Hài hước còn khiến chúng ta trở nên gần nhau hơn, nhờ tiếng cười mà gạt bỏ nhiều mâu thuẫn, giảm bớt những cảnh giác dành cho nhau…
“Người không thể cười chính là người bất hạnh”
Người đó không thể chịu được những khía cạnh bất hợp lý của thế giới. Và đa phần những người quá nghiêm khắc với bản thân đều khó có một nụ cười đúng nghĩa. Khi con người ta đánh mất nụ cười, lý trí của người ta sẽ trở nên cứng nhắc. Mọi thứ đều được thực hiện một cách chỉnh chu và cũng trở nên thật khô khan, họ trở nên căng và mệt mỏi, từ đó đánh mất đi ý nghĩa của điều mình đang làm và mất hứng thú trong công việc.
“Người luôn nở nụ cười và trong có vẻ rạng rỡ chưa chắc là người hài hước”
Có thể là do họ đã không chịu nhìn nhận bản thân và phủ nhận nỗi buồn. Lấy nụ cười là vỏ bọc để che dấu tất cả. Cứ như thể họ phải cố cười để không được khóc vậy. Tuy nhiên, người bình thường sẽ học được cách điều chỉnh tính công kích của bản thân qua nụ cười, và vì không thực sự sợ hãi điều đó nên họ có thể cười khi không buộc phải cười.
Thật trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta không có khả năng cười và hài hước trong một cuộc sống bi kịch nhất của cuộc đời. Tưởng tượng nếu như đánh mất đi nụ cười, có thể chúng ta sẽ đánh mất luôn chính chúng ta, mất luôn cả thanh xuân về mặt cảm xúc. Và muốn không để mất thanh xuân ta cần học nhiều hơn về cách chấp nhận những mất mát, bỏ qua nó đi rồi sau đó học lại cách hài hước để bao dung và tận hưởng cuộc sống này.
Có khi bạn thấy rằng mình không có khả năng thể hiện tốt sự hài hước?
Đó là điều mà không ít ai trong chúng ta thắc mắc, vậy thì hãy chăm chỉ đọc sách, đọc bất kỳ những nội dung bổ ích nào ta có thể. Lắng nghe câu chuyện quanh chúng ta, đặc biệt là lắng nghe bản thân. Luôn luôn chuẩn bị trong mình đôi ba câu chuyện thú vị. Làm được như vậy thì cho dù bạn có gặp ai ở đâu đi nữa bạn vẫn có thể xoay sở cho mình bầu không khí vui tươi. Và khi lắng nghe những gì đối phương nói, hãy giữ một thái độ tích cực, cho đối phương thấy một nụ cười tự nhiên và sảng khoái. Tuy nhiên điều cốt lõi vẫn là bạn hãy nhìn thế giới này bằng con mắt hài hước, bởi đó là phương pháp tối ưu nhất để ôm chặt lấy cuộc sống với đầy rẫy những điều bất hợp lý và khổ đau này.
Tôi viết gì tôi còn chưa hiểu :((
- Cảm hứng từ HYENAM KIM -
Tác giả viết còn chưa hiểu sao tôi hiểu đây nhỉ...hmmmm có thể book anh ra nói vài câu chuyện hài hước được không ạ?? 😎
Đang trong feeling tiu cực và bí bách, đọc post xong dui hơn lên được mụt tẹo. Đoạn đầu lúc nào cũng khó hỉu, kinh nghiệm là bay thẳng xún cuối đoạn đọc lun.