top of page

US AND THEM

Writer's picture: Kiên HPKiên HP

Updated: Aug 4, 2021

"Chúng ta của sau này, chuyện của những người trẻ mộng mơ...."

---------------

Tiểu Hiểu và Kiến Thanh đang ngồi trên xe và cười như điên khi nhắc về những quá khứ của họ…


Đoạn đối thoại trên dường như là đoạn đối thoại về những con tim đã chết của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu, từng câu chữ khi nói ra đều là sức nặng trong tâm trí của họ. Những người trẻ, khi đứng trước lựa chọn của tình yêu và sự nghiệp, dù rất cay đắng những vẫn phải chấp nhận, để rồi khi bao nhiêu sóng gió đi qua, họ có tất cả nhưng không thể có nhau…

Bộ phim Us And Them là câu chuyện của Tiểu Hiểu và Kiến Thanh, 10 năm trước họ gặp nhau trên chuyến xe về quê ăn tết và cũng đúng 10 năm sau họ lại vô tình gặp nhau trên chuyến bay. Trong suốt 10 năm ấy hai người đã cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Họ điên cuồng vì đam mê, điên cuồng nắm tay vượt qua giông bão, cùng nhau mơ ước về tuổi trẻ và cuối cùng cũng vì tuổi trẻ mà làm tổn thương nhau.

Cách mà tác giả và đạo diễn phim là Lưu Nhược Anh mô tả và thể hiện qua hình thức trình bày của bộ phim cũng cho ta thấy sự thiếu thốn của “chúng ta”. Mỗi chữ trên poster phim đều thiếu một nét, phim chỉ dài 1h59 phút mà thiếu đi 1 phút để tròn thành 2 tiếng. Hay đặc biệt nhất là tên phim “Us And Them” dịch sát nghĩa là “chúng ta và họ”. Chúng ta và họ thực ra chỉ là một. Chỉ là chúng ta ở hiện tại cùng nhau làm tất cả, chúng ta ở hiện tại khờ khạo tin vào một tương lai tươi sáng ở Bắc Kinh. Còn họ ở tương lai khi đã hào nhoáng ở Bắc Kinh rồi, có còn thấy một Bắc Kinh quyến rũ nữa hay không? khi họ ở tương lai có tất cả, nhưng lại chẳng có chúng ta. Chúng ta và họ được ghép nối với nhau bằng từ and (và) nghe thật xa lạ, tưởng gần mà lại rất xa, xa tận mười năm thanh xuân…

Đến với Kiến Thanh, cậu là chàng trai với khát khao đổi mới, cậu muốn tìm cho mình một con đường riêng, một thành công mà bao chàng trai khác mơ ước. Đó không chỉ là ước mơ của cậu, mà còn của người bố, người đã lỡ giấc mơ giang dở vì phải tạm gác lại ước mơ để về quê chăm sóc Kiến Thanh lúc mẹ lâm bệnh nặng khi mang thai cậu. Cậu cảm thấy quê mình bao năm vẫn thế, nỗi khao khát ấy lớn dần lên khi cậu ở Bắc Kinh, cậu lần lượt thấy những đứa bạn chăng lứa lần lượt kiếm được công việc ổn định. Và đến khi áp lực cơm áo gạo tiền quá lớn, cậu không thể giữ nổi mình nữa, một Kiến Thanh với nhiều ước mơ, nhiều niềm khao khát vươn lên đã trở thành kẻ thực dụng hơn, cậu cọc cằn với những người yêu thương mình. Không còn ước mơ hái sao trên trời cho người mình yêu nữa, đến lúc người yêu mình ra đi, cậu mới thực sự ngộ nhận và quyết tâm thay đổi chính mình.

Để đến khi cậu thành công hơn, mua được nhà mua được xe, cậu đón người bố lên ở thì bố cậu không chịu, còn Tiểu Hiểu người yêu anh thì lại nói “nếu anh cho rằng em của quá khứ không nguyện cùng anh trải qua những ngày tháng khổ cực, thì tại sao bây giờ anh lại nghĩ em có thể nguyện cùng anh bên nhau hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp? để rồi cuối cùng khi những vấn đề cốt lõi được hiểu ra… cậu đã không còn người bố và người yêu bên cạnh mình nữa.

Người ta thường nói, khi còn trẻ tình yêu và sự nghiệp là hai phạm trù khó có thể song hành và chấp nhận được nhau. Không nhiều người đủ can đảm và mạnh mẽ để có thể nắm trọn lấy hai thứ ấy. Mỗi người đều có lý do riêng của mình, họ không sai chỉ vì chọn lấy một thứ. Kiến Thanh đã nỗ lực vươn lên, nhưng khi đã ở cái đỉnh sự nghiệp cậu lại không biết các nắm lấy yêu thương khi còn có thể, người yêu cậu sẵn sàng bên cậu lúc khó khăn nhất, nhưng cậu chỉ thấy một nỗi nhục của một thằng đàn ông không có gì trong tay, thế là cậu mất Tiểu Hiểu.

Tiểu hiểu, hiện lên trong tôi ban đầu với một cô gái thực dụng đến đáng sợ. Cô chỉ muốn yêu ai có xe có nhà có tương lai ở Bắc Kinh mà thôi. Tình yêu trong cô thật khuôn mẫu và chẳng tính mộng mơ nào. Dễ hiểu thôi, mẹ cô sớm bỏ cô từ bé, nhà lại không còn ai, không ai có thể tự bảo vệ cô tốt hơn những tiêu chuẩn ấy, đó là mong muốn hoàn toàn chính đáng và có thể chấp nhận được, điều mà đến tận cuối phim tôi mới ngộ ra. Khi ở bên Kiến Thanh cô mới ngộ ra, rằng tình yêu không thể đong đếm bằng những thứ vật chất. Có một chi tiết khá thú vị nói lên điều ấy, ban đầu cô hay mang những đôi giày đầy màu sắc, vì chỉ muốn nhìn bản thân thật giống với sự lựa chọn của những gã đàn ông Bắc Kinh, cô muốn mình đủ tiêu chuẩn cho một sự kết đôi như đặt, khi vỡ mộng cô lại quay về với những đôi giày thoải mái quen thuộc và chẳng cần đến một gã Bắc Kinh nào cả…

Thay vào đó là Kiến Thanh, cô tỏ tình trước với anh, bảo rằng mình đang yêu một gã không phải người Bắc Kinh, hắn ta không đẹp trai, lại chẳng có tiền tài! Cô đã dẹp đi tâm trí mộng mơ của mình, sẵn sàng chia đôi bát mì với người yêu, sẵn sàng chờ xe bus mà không chịu đi taxi vì nó sẽ mất hai bữa ăn giữa trời đông giá buốt. Một người con gái đã chịu đựng bao tháng năm khó nhọc ấy cùng người yêu nhưng đến khi anh thành công, người cạnh anh không phải là cô… Cô phải tự mình thốt lên rằng “Buồn cười thật, đáng ra em có thể là vợ anh rồi…”

Bộ phim đi ngược lại với quy tắc về dựng phim về quá khứ, khi ở quá khứ những thước phim người ta thường thể hiện bởi hai màu trắng đen thì ở Us And Them là ngược lại. Tương lai là một mảng màu đen trắng, còn quá khứ lại hiện lên sống động nhiều màu sắc. Ở quá khứ chúng ta như được sống cuộc sống của hai người, mọi điều xảy ra đều là hạnh phúc, mọi điều là thanh xuân cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến thế nào. Để rồi những tháng ngày sau này chúng ta không tìm thấy nhau, không cùng nhau như đã từng, ta lại chỉ ước về những điều không thể, một mảng màu trắng đen cứ thế mà bám lấy, bao trùm đến từng cuộc sống của mỗi người… lại là câu nói ấy “sau này chúng ta có tất cả nhưng lại không có nhau”...

Đoạn hội thoại trên xe hơi trong phim mang lại cảm xúc rất nhiều trong tôi khi thưởng thức tác phẩm. Kiến Thanh đã hỏi rất nhiều câu hỏi “nếu lúc đó em không bỏ đi, nếu lúc đó hai ta làm đám cưới,...” liệu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không? sau tất cả, đối với Tiểu Hiểu cô chỉ cần một câu hỏi duy nhất để không phải tiếc nuối như thế này. “Nếu lúc đó anh dũng cảm bước lên tàu cùng em, em sẽ bên anh mãi mãi…” Khi ấy Kiến Thanh không dám giữ cô ở lại vì chẳng thể cho cô lấy nổi một căn nhà nhưng cậu lại không nhận ra rằng vốn dĩ cô ấy chỉ cần một mái ấm chứ không muốn ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo và cô đơn.

Nhưng cuối cùng, một kết thúc tốt đẹp hơn xảy ra, cả hai đều không cố gắng tự nhấn chìm bản thân vào những bất hạnh khổ đau mà tìm cho mình một lối thoát. Cả hai đều đã đưa thế giới đầy màu sắc ở hiện tại trở lại. Cả hai đã tìm thấy nhau, đã giải đáp khúc mắc của nhau, và rồi đã có thể chào tạm biệt nhau một cách rõ ràng và thoải mái nhất, cảnh hai người cùng nhau hét vào khoảng không có lẽ chính là lời hồi đáp của những người lỡ đánh mất thanh xuân của nhau, muốn dành cho nhau sự chân thành nhất. Chỉ cần biết được người kia đang sống thế nào và dành lời chúc phúc từ tận trong tim… thế đã là hạnh phúc rồi…

Thông điệp mà đạo diễn gửi gắm được xuất hiện ở dòng credit cuối phim, đó là những lời nhắn nhủ thực tâm nhất, bình dị nhất từ những người từng trải (chính bản thân đạo diễn).

“...Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời xin lỗi, đừng đợi đến khi quá muộn để nói lời yêu thương…”





0 comments

Recent Posts

See All

BE WITH YOU

Comments


Cám ơn cậu <3

About Me

IMG_4889_edited_edited.png

Viết để hiểu mình !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Bài viết gần đây

Contact !

Cám ơn đã quan tâm <3

Bài viết này thế nàoDở quá Bình thườngĐược áHay nha10 Điểm cô khen !Bài viết này thế nào

© 2021 by Kiên HP created with Wix.com

bottom of page